TRUNGHIEU95
.xtgem.com
Tôi là một người không may mắn trong tình yêu, tình yêu của tôi gặp rất nhiều sóng gió và chắc chở. Phải nói là tôi biết yêu từ rất sớm nhưng đó chỉ là tình cảm của riêng tôi dành cho người ta chứ người ta đâu có yêu lại tôi, nên tôi chưa bao giờ có cái cảm giác được người ta yêu thương mình, nên tôi cũng không biết nó sẽ hạnh phúc như thế nào. Tôi cũng biết mình không hơn thậm chí con không bằng nhiều người đàn ông khác, nhưng tình yêu của tôi đã dành cho ai thì chỉ dành cho người đó.Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là yêu một người là khi tôi học lớp 5. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại yêu người đó, tôi chỉ biết rằng tôi thích hết tất cả những gì cuả người đó từ ánh mắt đến nụ cười, là ngày nhớ đêm mong mong nhanh đến ngày mai để được nhìn ngắm người đó. Nhưng tình cảm đó tôi luôn chôn kín trong lòng chưa một lời nói ra, tôi không biết vì lí do gì mà tôi không thể đến bên người đó và nói : " tôi yêu bạn " . Đúng là không có gì có thể giấu được mãi, vì yêu người đó nên tôi đã khắc tên tôi và người đó lên thân cây tôi cũng nghĩ là sẽ chẳng có ai biết, cũng là 1 sự tình cờ người đó đọc được và biết được tình cảm của tôi dành cho người đó. Nhưng từ lúc người đó biết được tôi thích người đó thì tôi cảm thấy 2 đứa tôi càng xa cách và không dám nhìn mặt nhau, lúc đó không biết vì ngại hay là vì người đó không thích tôi... Rồi thời gian cứ trôi ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng, hết năm nay rồi đến năm khác tình cảm của tôi cũng dần dần không còn dành cho người đó nữa, Nói là không dành nhiều tình cảm cho người đó, nhưng khi đã yêu 1 người sâu đậm như vậy thì cũng không thể quên hết được. Và rồi chúng tôi cũng đã bước chân vào trường cấp 3, và giờ đây chúng tôi không còn học cùng vs nhau nữa mà mỗi đứa ở 1 trường, đúng là xa mặt thì cách lòng lâu không gặp thì tình cảm cũng dần hết đi. Một điều tôi chưa từng nghĩ đến là có người yêu mình, tôi đã thật ngạc nhiên và xúc động khi có người nói yêu tôi, lúc đó tôi thật bối rối và không biết phải làm thế nào và rồi tôi đã quyết định thử yêu 1 lần xem thế nào. Đúng là tình cảm không xuất phát từ trái tim nên khi tôi và người ấy yêu nhau tôi thấy rất nhạt nhẽo và không có cái cảm giác là đang yêu. Tôi cũng chẳng biết vì sao người ấy lại yêu tôi, nhiều lần tôi đã bảo là đừng nên yêu 1 người như tôi nhưng người ấy vẫn cứ yêu tôi. Biết được người ấy yêu tôi sâu đậm, tôi cũng hiểu được và cảm nhận được tình yêu đơn phương là như thế nào nên tôi đã cố dành tình cảm cho người ấy nhưng không hiểu vì sao tôi không thể làm được điều đó. Những khi chúng tôi ở bên nhau thật là buồn tẻ tôi còn chưa từng 1 lần cầm tay người ấy đi chơi không phải vì tôi ngại tôi nhút nhát mà là vì không có cảm xúc, tôi cảm thấy thật là quá chán! Và rồi cuộc tình tẻ nhạt này cũng chấm dứt bằng lời nói chia tay của tôi. Nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao khi chia tay với người ấy tôi lại cảm thấy rất buồn và cô liêu, có lẽ là tôi đã yêu người này mất rồi. Nhưng bát nước hắt đi thì không thể lấy lại được, gương vỡ thì cũng không thể lành được, và tôi cũng không dám mong người ấy quay lại bên tôi và yêu tôi như xưa, có lẽ giờ đây người ấy đã yêu người khác rồi và không còn yêu tôi nữa. Trong tình yêu của tôi tôi thấy hối hận rất nhiều, đầu tiên là yêu không dám nói rồi để người mình yêu đi yêu người khác, thứ hai là không biết trân trọng tình yêu của người yêu mình để rồi đến khi nhận ra thì đã quá muộn, và điều làm tôi hối hận nhất là tôi yêu đương quá sớm nên không tập trung vào học hành để rồi học hành càng ngày càng sút kém đầu óc lúc nào cũng tư tưởng về tình yêu. Những ai đã đọc câu truyện này tôi mong các bạn hãy sống thật vs chính mình, điều tôi mong ở các bạn là không nên yêu đương quá sớm hãy chăm lo vào học hành. Còn nếu đã yêu ai thì hãy nói ra đừng chốn kín ở trong lòng giống như tôi, đã xác định yêu đương thì phải biết chấp nhận đau khổ. Chúc các bạn có những tình yêu đẹp!
Vẫn còn tiếp...
Hihi... văn tôi được có 4, ai đọc mà thấy ko hay thì cũng thông cảm na. Thanks
98
Log in