Em nợ tôi một cuộc sống hạnh phúc!
Có một
thứ tình yêu gọi là buông tay. Từ
một người là chỗ dựa cho em, là
điểm tựa cuối cùng cho em, tôi
đã mất em vì sự ghen tuông mù
quáng của mình. Giờ đây, tôi trả
lại cho em cuộc sống tự do,
hạnh phúc mà em muốn có.
Tôi là 1 thằng lông bông. Chính
bản thân tôi cũng phải thừa
nhận điều này. Tôi sinh ra trong
một gia đình hoàn hảo về mặt
xã hội. Mẹ là 1 giáo viên gương
mẫu và đang công tác tại Bộ
Giáo Dục, bố là 1 viên chức mẫn
cán đã về hưu.
Tôi có đầy đủ điều kiện để trở
thành một con người tốt trong
mắt của tất cả mọi người.
Nhưng tôi lại yêu thích sự tự do,
những chuyến đi phượt và
những khoảnh khắc lưu lại bằng
máy ảnh. Tôi cứ phiêu lưu đời
mình như thế.
Tốt nghiệp đại học ở Trung
Quốc, tôi về Việt Nam và tiếp tục
cuộc sống tự do của mình.
Chẳng ai có thể ngăn cản được
tôi, kể cả bố mẹ. Giắt lưng vài
cuộc tình, chuyện tình nào cũng
lâm li bi đát như phim Hàn Quốc
càng làm cái "máu nghệ sĩ"
trong tôi có cơ hội bùng phát...
Tải Ảnh
center>
Tôi lang thang chụp ảnh, trời
phú cho tôi một đôi mắt nhìn
không đến nỗi tệ nên những
bức ảnh của tôi đều được rất
nhiều người khen ngợi là có
chiều sâu và có hồn. Tôi có lẽ sẽ
cứ trượt dài vào đó nếu như
không gặp em.
Ngày tôi gặp em, em chưa tròn
18 tuổi. Cũng như bao cô gái
khác muốn lưu lại những
khoảnh khắc tuổi trẻ, em chủ
động liên lạc với tôi và xin chụp
ảnh. Lúc đó, tôi còn nhớ là một
buổi trưa đầy nắng của tháng
Chín năm ngoái. Tôi add FB của
em, xem ảnh em và một người
bạn khác sẽ đi cùng em. Câu nói
đầu tiên của tôi với anh bạn
chụp ảnh về em là "Anh ạ, con
này móm"...
Lần gặp nhau đầu tiên đó, em
chẳng để cho tôi một ấn tượng
đặc biệt gì ngoài một cô bé dễ
thương với mái tóc ngắn và
chiếc váy màu hồng chấm bi
xinh xắn. Nhưng có sao,
so với những cô gái bốc lửa mà
tôi đã từng chụp thì em cũng chỉ
được xếp vào loại khá mà thôi.
Tôi không ấn tượng nhiều về
em.
Đêm đó, tôi ngồi sửa ảnh cho
em. Cả buổi chụp chỉ có 1 tấm
hình của em mà tôi ưng ý. Em
với đôi bờ vai gầy và nhỏ... sợ
hãi, ngơ ngác giữa một cánh
đồng mênh mông. Tôi như đờ
đẫn nhìn vào đôi vai đó như bị
hút vào đó. Ngay những ngày
sau, tôi chủ động liên lạc rủ em
đi chụp ảnh, đi chơi và tôi yêu
em lúc nào chẳng hay.
Em có một cuộc sống gia đình
không thuận lợi, cuộc sống tình
cảm và bạn bè không thuận lợi.
Em cô độc - tôi hiểu điều đó!
Ngày tôi yêu em, em vẫn đang
yêu 1 người bằng tuổi tôi. Cậu ta
kể cho em về căn bệnh ung thư
não hiểm nghèo mà cậu ta mắc
phải, rằng cậu ta có thể chết bất
cứ lúc nào. Con gái, xiêu lòng
nhanh vì vẻ ngoài thư sinh, lịch
lãm và cuộc sống bi thương. Em
yêu cậu ta và đưa cậu ta lên vị trí
thần thánh trong lòng mình.
Người em yêu, lúc đó tôi chỉ biết
sau những lần em khóc, em
tuyệt vọng vì thi thoảng cậu ta
lại "vào viện" lại đi "chữa bệnh"
và mất tích không liên lạc được.
Em buồn chán và tuyệt vọng
trong tình cảm...
Em có 2 người chị, một người đã
có gia đình và 1 người đang độc
thân, họ đều yêu quý em, nhưng
họ đều quan trọng cuộc sống
của mình hơn và không thể
hiểu, không thể quan tâm đến
em như những gì em mong
muốn. Bố em là 1 kẻ ngoại tình,
đem tiền cho gái. Dường như
em sinh ra đã là cái gai trong
mắt ông, có thể vì ông không có
con trai. Những lời mắng chửi
thậm tệ, những lời đay nghiến
và chì chiết... trong gia đình. Em
sống khép mình như một chú
chim trong lồng cô độc và sợ
hãi.
Rồi tôi quen em, tôi đưa em đi
cùng với niềm đam mê của
mình. Những chuyến đi dài,
những lần đi chụp ảnh... chúng
tôi chẳng bao giờ xa rời nhau.
Em biết tôi yêu em và tôi cũng
chẳng giấu diếm điều đó. Chỉ là
lúc đó em không thể yêu tôi. Đã
bao nhiêu lần em khuyên tôi
rằng hãy rời xa em, vì bây giờ
em chỉ lợi dụng tôi để vơi bớt
nỗi buồn, rằng khi người đó trở
lại em sẽ quay về bên người đó
đi. Rằng em không muốn nhìn
thấy tôi phải chịu đựng, phải
khổ sở, phải hy sinh vì em.
Tôi mặc kệ tất cả, lúc đó tôi yêu
em bằng một tình yêu vô điều
kiện vì tôi nghĩ rằng nếu tôi rời
xa em thì em sẽ buồn lắm. Tôi
sẵn sàng ở bên cạnh em cho
đến khi em hạnh phúc cùng 1 ai
đó mà không phải là tôi.
Thời gian cứ thế trôi, em bị bố
đuổi ra khỏi nhà, phải ra ở
riêng, tôi thuê 1 phòng ngay
cạnh phòng em mặc dù nhà tôi
cách phòng trọ chưa đầy 10km.
Ngần ấy km với 1 kẻ đam mê
những chuyến đi như tôi chỉ là 1
chớp mắt thời gian. Tôi muốn ở
cạnh em, tôi muốn nhìn thấy em
mỗi ngày, tôi muốn là người đầu
tiên tìm thấy em mỗi khi em
tuyệt vọng. Lúc đó, tình yêu của
tôi chân thành và đơn giản là
như vậy, yêu chỉ vì muốn
người yêu hạnh phúc!
Tôi có một căn bệnh, tôi không
biết đó có phải là bệnh lý nữa
không, vì tôi luôn lo sợ, những
điều lo sợ mơ hồ nhất. Ngay khi
cầm một vật gì đó trên tay, tôi
cũng sợ làm rơi nó. Và đó là nỗi
đau của một mình tôi, chẳng ai
biết và chẳng ai hiểu.
Những ngày bên cạnh em là
những ngày hạnh phúc và đau
khổ. Hạnh phúc vì ở bên cạnh
em, hạnh phúc vì được chăm sóc
lo lắng cho em, hạnh phúc vì
được là người mà em dựa vào.
Đau khổ vì thỉnh thoảng cậu
người yêu lại xuất hiện với đủ
các loại kịch bản làm em buồn
khổ. Chừng đó lần cậu ta xuất
hiện là chừng đó lần em đòi rời
xa tôi vì cảm giác tội lỗi đã gây
ra cho tôi. Vì ở bên cạnh tôi
nhưng không yêu tôi! Tôi mặc
kệ, tôi thuyết phục, khuyên nhủ,
thậm chí tôi tự hủy hoại chính
mình để em phải ở lại bên cạnh
tôi.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi 2
tháng, đủ các thăng trầm cảm
xúc. Tôi vẫn nhớ tôi đã tê tái thế
nào mỗi khi phải chở em đến
chỗ hẹn với người yêu, rồi phải
nấp lấp ló vì sợ người yêu em
phát hiện. Tôi nhớ tôi đã đau
đớn tuyệt vọng thế nào mỗi lần
em yêu cầu tôi rời xa em và trở
lại cuộc sống của mình. Tôi bất
chấp tất cả, thậm chí tôi đã bán
đi những vật dụng thân thuộc
nhất để được ở cạnh em. Những
ngày đó, tôi vẫn là một kẻ không
có việc làm. Mỗi ngày ngủ dậy,
em đi học, còn tôi thì nằm dài ở
nhà chờ em về, rồi đi ra ngoài
mua vài món tạm bợ về ăn, rồi
lại ôm nhau ngủ cho đến chiều,
thức cho đến khuya. Mãi là như
vậy...
Cuối năm... em nói yêu tôi. Thực
ra tôi nhận ra điều đó từ rất
sớm, rằng em đối với người kia
chỉ còn là sự thương hại cho
một kẻ sắp chết không thể dứt
bỏ! Tôi và em đã có lần đầu tiên
với nhau như vậy. Em cho tôi đời
con gái của mình. Cũng không
hẳn là cho, mà đúng hơn là vì
những cơn đau liên tục vì bị sa
bì. Vì mỗi đêm nằm cạnh em mà
không được giải tỏa của tôi
trong thời gian dài. Tôi hiểu
điều đó và tôi trân trọng nó biết
bao!
Rồi em phát hiện ra, người yêu
em là một kịch sĩ đại tài, là một
kẻ lừa dối. Không hiểu cậu ta có
bệnh thật không, nhưng cậu ta
dùng chung 1 vai diễn đó để tán
tỉnh rất nhiều cô gái khác, trong
đó có bạn của em. Tình cảm
thương hại cuối cùng của em
dành cho cậu ta kết thúc. Và từ
khi đó, em chỉ biết có tôi, tôi là
tất cả của cuộc đời em.
Chúng tôi đã có những ngày thật
hạnh phúc bên nhau, những
ngày hạnh phúc mà suốt cuộc
đời này tôi không thể quên
được. Nhưng cũng từ những
ngày hạnh phúc đó, rạn
nứt tình cảm của chúng tôi bắt
đầu xuất hiện càng ngày càng
nhiều.
Em trẻ con, nhưng luôn mang
cảm giác mắc nợ tôi vì tất cả
những gì mà tôi đã làm cho em.
Còn tôi, có được em rồi thì sợ
mất em, tôi kiểm soát em mọi
nơi mọi lúc. Không được đi chơi
với bạn trai, không được đi đâu
mà không có tôi, giữa chúng tôi
xuất hiện những lần cãi vã nảy
lửa mà kết thúc thường là tôi
đóng cửa bỏ về phòng mình và
em lại rụt rè qua tìm lại tôi. Đầu
óc tôi bị ám ảnh hình em em
khóc vì người yêu cũ, vì em đã
tuyệt vọng vì người yêu cũ thế
nào. Tôi ám ảnh vì em có cảm
giác mắc nợ tôi cho rằng đây chỉ
là sự "đền ơn" của em mà thôi.
Tôi càng ngày càng điên cuồng
suốt thời gian đó tôi vẫn là kẻ
lông bông.
Rồi thì tôi tiêu cạn những đồng
tiền cuối cùng của mình. Em thủ
thỉ khuyên tôi đi làm, em muốn
bên tôi suốt đời nhưng tôi phải
là người đàn ông tốt. Tôi uể oải
nhận lời và tìm việc đối phó, viện
lý do để không phải đi làm. Cứ
thế cho đến khi tôi không còn
đủ tiền để trả tiền nhà, tôi
khuyên em về sống với chị cả đã
lập gia đình, một người chị cổ
hủ và khá ích kỷ. Em nghe lời tôi
và tôi cũng về nhà.
Nhưng cũng bắt đầu từ đó, tôi
ghen nhiều hơn, điên cuồng
hơn. Tôi gọi điện cho em bất cứ
thời gian nào trong ngày, chỉ
cần biết em đang ở ngoài
đường là tôi truy cho bằng được
đang làm gì, với ai. Có nhiều
hôm em đi chơi với lớp, tôi cũng
mò theo tận nơi, truy ra tận gốc.
Em không dám gặp bạn bè nữa,
còn tôi thì cứ điên cuồng với
cảm giác rằng chỉ cần tôi lơi tay,
tôi sẽ mất em.
Chúng tôi cãi vã nhiều hơn,
thường xuyên hơn, mỗi lần như
vậy em lại đòi chia tay, còn tôi thì
cầu xin, níu kéo. Nhưng càng
như vậy tôi càng có cảm giác sẽ
mất em. Nhiều lần như vậy, em
sợ tôi và em khép mình hơn với
tôi.
Lúc đó, có một cậu bạn cùng lớp
thích em, tôi biết điều đó và em
cũng chẳng giấu tôi điều đó. Tôi
không dám nói thẳng là cấm
đoán em, những mỗi lần nghe
em nhắc tên cậu ta, tôi lập tức
biến đổi tâm trạng, thành một
kẻ lầm lỳ. Nhưng lời nói bóng
gió, hàm ý của tôi làm em không
chịu nổi. Nhưng trong thâm tâm
tôi, và thâm tâm em, biết rằng
chúng tôi yêu nhau nhiều lắm.
Tải
Ảnh
Càng ở xa thì càng lo sợ, càng ở
xa thì càng ghen tuông, còn em
thì vẫn muốn bay nhảy, vẫn
muốn vui vẻ với bạn bè. Mâu
thuẫn xảy ra khi tôi ấm ức kể với
người yêu cũ qua chat rằng tôi
đã lo cho em như vậy, mà em
còn ham muốn chơi bời bạn bè.
Em đọc được, lòng tự trọng của
em bị tổn thương, em đòi chia
tay!
Đó là lần thứ bao nhiêu em đòi
chia tay, chính tôi cũng không
nhớ nổi nữa. Nhưng lần nào
cũng như lần nào, tôi đều run
rẩy vì điều đó. Tôi lao đến nhà
em, quỳ xuống cầu xin em tha
lỗi vì những lời nói quá đáng lúc
đang ấm ức của tôi. Em tha thứ
kèm theo 1 điều kiện, tôi phải
tốt lên, phải thành chỗ dựa cho
em và là người chồng tương lai
tốt của em. Em nói giờ chúng
mình chia tay, em đợi ngày anh
tốt lên thì sẽ quay lại. Mặc dù nói
thế, nhưng chúng tôi vẵn
gặp nhau, vẫn mặn nồng
không khác gì ngày xưa. Chỉ là
mỗi lần có mâu thuẫn, em lại
nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng và
nói "Anh nên nhớ giờ chúng
mình không là gì của nhau cả".
Tôi đã phát điên lên vì những
điều đó. Vì cảm giác ôm em
trong vòng tay nhưng em không
còn là của tôi nữa - khi suy nghĩ
như vậy. Tôi biết chắc một điều
là em yêu tôi nhiều lắm - nhưng
tôi không thể khống chế được
những luồng suy nghĩ của mình.
Tôi bị giằng xé giữa những cơn
ghen và lý trí.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi
tôi biết rằng trong 1 lần cãi
nhau, em đã bỏ đi chơi 1 mình
với cậu bạn cùng lớp thích em
mà không nói cho tôi biết. Từ đó
tôi còn lo sợ hơn, ghen tuông
hơn. Nhưng tôi không dám thể
hiện ra ngoài mặt mà chỉ dám
âm ỷ trong lòng. Em cũng biết và
cũng chán nản vì điều đó.
Ngày 1-5 lớp em tổ chức đi biển,
về nhà cậu bạn kia, em hỏi tôi có
nên đi không. Lúc đó tôi muốn
gào lên rằng em đừng đi, em
hãy ở nhà với anh nhưng lòng
tự tôn đàn ông của tôi lại không
cho tôi làm điều đó, hơn nữa tôi
cũng nghĩ rằng em đã chịu đủ
áp lực, cũng cần giải tỏa, dù sao
cũng chỉ 1 ngày! Tôi chở em đến
nhà đám bạn để lên tàu mà lòng
buồn rười rượi. Em cũng nhận
ra điều đó. Em đến nơi nghỉ mát,
liên tục gọi điện và nhắn tin cho
tôi, tôi thì hờn mát, giận dỗi
nhưng tôi chờ em về hơn bao
giờ hết.
Tối đó em đi karaoke với bạn bè,
tôi gọi điện và dặn em về sớm.
12h đêm, tôi gọi điện cho em,
gọi liên tục, chuông đổ nhưng
không có người nhấc máy. Cơn
lo sợ của tôi lại nổi lên. Tôi sợ
em uống rượu say, tôi sợ em bị
gì đó. Tôi điên cuồng liên lạc xin
số của 1 người bạn đi cùng em.
Chuông đổ vài lần không ai nhấc
máy, đến lần thứ 3 cô bạn em
mới nhấc máy và gắt gỏng "Anh
làm cái gì mà kiểm soát người ta
ghê thế, em với nó vừa đi tắm".
Còn em thì giận tôi vì cho rằng
tôi đã xâm phạm quá sâu vào
đời sống riêng tư của em, kiểm
soát và trói buộc em.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện xin
lỗi lúc 12h trưa, đúng theo lịch
thì 2h chiều hôm đó em sẽ về.
Em nghe máy và nói đang đi
chơi với bạn. Đó là vài cậu cũng
chụp ảnh quen bạn em trên FB,
em đi chơi riêng với họ. Tôi giận
dỗi cúp máy, em gọi lại và chúng
tôi cãi nhau trên suốt đường em
đi, trước mắt bao bạn bè em qua
điện thoại... Hôm đó em không
về mà ở lại hôm sau mới về. Sau
này em mới nói với tôi, lúc em
buồn nhất, cậu bạn cùng lớp đã
đến nắm tay và ôm em. Lúc đó
trái tim tôi như tan nát.
Tôi tìm việc làm, để cho bản thân
mình bận bịu, để cho vơi bớt
những lo nghĩ về em. Nhưng
ngoài giờ làm việc, tôi chẳng thể
làm gì khác ngoài nghĩ về em.
Còn em thì từ sau ngày đi biển
về, đi chơi với bạn nhiều hơn, đi
chơi với cậu bạn kia nhiều hơn,
tôi biết mà đành im bất lực, vì
mỗi lần tôi tỏ thái độ thì em lại
nói rằng "Em và anh chẳng là gì
của nhau"...
Càng ngày, em càng nói chuyện,
nhắn tin, chat với cậu kia nhiều
hơn. Với tôi thì chỉ còn vài tin
nhắn chúc ngủ ngon, đi an toàn
lấy lệ. Tôi hiểu cảm giác của em
lúc đó. Cậu bạn kia có khác gì tôi
ngày mới quen em đâu, giờ
cũng là chỗ dựa tinh thần, là nơi
em tìm đến lúc em buồn.
Em để ý nhiều hơn đến cảm xúc
của tôi, không phải để e dè mà
để giận dữ, chỉ cần tôi không
nói chuyện, không cười, hoặc
bất cứ hành động nào khác
thường thì em sẽ hỏi "Anh sao
đấy, đi với em khó chịu thì đừng
đi nữa". Liên tục là như thế!
Chúng tôi vẫn trong tình cảnh
"đã chia tay" nhưng vẫn đi cùng
nhau, vẫn ở bên nhau. Nhà em
cách chỗ tôi làm không xa, mỗi
buổi trưa em lại nấu cơm cho tôi
ăn, đó là điều từ trước đến giờ
chưa bao giờ có vì em ghét vào
bếp. Tôi cảm động về điều đó
lắm. Nhưng rồi mỗi lần đến nhà
em, nhìn em liên tục nhắn tin
cho cậu bạn kia, tôi dù đã cố kìm
nén cũng không thể vui được.
Em cho rằng tôi khó chịu khi ở
bên em, cho rằng tôi đang cố
gượng ép bản thân để làm em
cảm động, để khiến em mắc nợ.
Em hay cáu với tôi hơn có khi là
vô cớ.
Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu
lần chúng tôi cãi nhau trong
vòng 2 tháng ngắn ngủi. Em thì
khó chịu vì tôi cứ buồn và lúc
nào cũng cố gắng gồng lên chịu
đựng, còn tôi thì khó chịu vì em
rõ ràng biết tôi đang rất buồn,
nhưng càng ngày càng thoải
mái hơn.
Tải Ảnh
Tôi yêu em nhiều lắm, vì em tôi
có thể làm tất cả. Tôi hiểu điều
đó. Giờ tôi đang là gánh nặng
của em, là sự khó chịu của em.
Mỗi lần em nhớ đến tôi là nhớ
đến 1 thằng tôi ghen tuông, ngờ
vực và không tôn trọng em. Giờ,
tôi nói gì em cũng không tin,
làm gì em cũng cho là giả tạo.
Thận chí đôi khi tôi chỉ thở dài 1
hơi em cũng cho rằng tôi đang
khó chịu nhưng em không
muốn mất tôi.
Tôi có thể làm gì đây? Lần cãi
nhau gần đây nhất tôi đã đồng ý
rời xa em. Và rồi tôi như người
điên suốt quãng thời gian còn
lại đến giờ. Ngờ vực, ghen tuông
đã làm tôi mất em hay nói đúng
hơn là đã đẩy em ra xa tôi.
Người ta nói đau, rồi tự khắc sẽ
buông. Tôi yêu em nhiều lắm,
nhiều hơn cả cuộc sống của
mình. Nhưng tôi sợ nhìn thấy
em bất hạnh bên tôi. Chỉ còn
cách cuối cùng, buông tha cho
em để em đi tìm hạnh phúc mới,
buông tha cho em để em được
thoải mái hơn. Còn tôi giờ đây
vùi mình trong nỗi đau và sự
tuyệt vọng. Tôi giận em, nhưng
tôi yêu em còn gấp ngàn lần
hơn thế.
Có một thứ tình yêu gọi là buông
tay, tôi chỉ biết nói một điều: "Em
à, Em hãy đi tìm hạnh phúc cho
mình! Xin lỗi em vì những gì anh
đã mang lại. Cuộc tình của chúng
ta, anh xin giữ lại hết những
phút giây hạnh phúc lẫn những
nỗi đau xót xa. Em đi đi và nhất
định phải hạnh phúc em nhé.
Đây là điều cuối cùng mà tôi có
thể làm cho em, điều cuối cùng
mà em mắc nợ tôi. Em nợ tôi
một cuộc sống hạnh phúc".