Pair of Vintage Old School Fru
Trunghieu95.xtgem.com
Thế giới truyện trên mobi
Truyện ngắn
»»»»»»

Blog truyện tình yêu

Đồ ngốc anh yêu em

Không, không, trả tớ, trả lại tớ”
Cô bé có mái tóc đen dài chấm
eo vừa chạy vừa khóc đuổi theo
tên con trai tóc nâu nhạt:
“Hu hu hu… trả lại tớ… cái nơ đó
là anh Soo Rok tặng… trả đây…
trả đây…”
Cô bé càng đuổi, tên con trai
càng chạy nhanh hơn, còn lè
lưỡi ra lêu lêu:
“Ha Ji Shin ngốc, đuổi theo mà
bắt nè. Không đuổi kịp, tớ
quẳng nó đi đấy… lêu lêu… đồ
mít ướt… đồ chậm chạp…”
Ha Ji cứ chạy theo sau cậu con
trai tóc nâu hết con đường này
qua con đường khác, hết năm
này sang năm khác, cả 1 tuổi
thơ cấp 1 rồi lên sơ trung, cuộc
rượt đuổi với những chiếc nơ bị
giật mất, với những chiếc mũ bị
lấy đi, Ha Ji luôn là người chạy
theo Suk Yoo Min chỉ để đòi lại 1
thứ gì đó mà cô bé yêu thích,
nhưng vì đem khoe tụi con gái
nên bị chọc phá. Từ đó hình
thành nên sự ghét bỏ không ưa
Yoo Min trong lòng Ha Ji, cứ thấy
Yoo Min xuất hiện là Ha Ji chạy
mất hoặc đi đường khác.
Nhưng điều kỳ quặc nhất là:
năm cấp 1 và sơ trung cả 2 đều
cùng lớp cùng trường. Ha Ji
đành kỳ vọng lên cao trung sẽ
khác, vậy mà hôm khai giảng
xem danh sách lớp, Ha Ji lại thấy
tên Yoo Min xếp cùng lớp. Điều
này khiến Ha Ji khóc thầm trong
lòng, đến mức không bắt
chuyện được với bạn nữ nào thì
đã đến giờ tan học.
Yoo Min kéo tóc Ha Ji lại:
“Ha Ji, đợi tớ ở cổng trường, có
cái này muốn nói”
Mặt Ha Ji xanh lè sợ hãi. Trong
lòng nghĩ: chắc cậu ta tính giở
trò gì đây. Lúc ra chơi thấy cậu
ta lúi húi ở vườn hoa sau
trường. Hồi lớp 4 mình từng bị
cậu ta nhét ếch bắt được trong
vườn rau trong trường vào cổ
áo . Hay lần này cũng thế? Cậu ta
biết mình ghét cóc mà.
Nghĩ như vậy, nên Ha Ji rụt rè
hỏi:
“Có việc gì thì Yoo Min nói luôn
đi. Tớ hôm nay phải về sớm, nhà
tớ có việc…”
Yoo Min gắt lên:
“Việc nhà hay lời tớ nói quan
trọng hơn? Cậu sợ ai hơn?
Hả??? Hả???”
Mỗi tiếng “hả” là Yoo Min giật
tóc Ha Ji 1 cái rõ đau.
Ha Ji nước mắt rưng rưng:
“Tuần sau là nghỉ đông rồi, nên
hôm nay anh tớ từ Mỹ về. Tớ
phải phụ mẹ chuẩn bị bánh
(hức) rồi còn (hức) cậu có việc
gì (hức) thì nói luôn đi (hức)”
Yoo Min lại kéo tóc Ha Ji:
“Sáng mai Chủ nhật, cậu phải đi
đến chỗ này với tớ. Nếu không
đi, thứ hai đi học, cặp sách cậu
sẽ có ếch”
“Tớ không đi, tớ không đi …
huhuhu… đừng có bỏ ếch vô
cặp tớ… hu hu hu… cậu thật
đáng ghét…”
Ha Ji oà khóc nhưng lúc này mọi
người đã về hết, không còn ai
xung quanh để giúp Ha Ji, trừ
Yoo Min:
“Tớ ghét cậu… huh hu u
huuu…”
“Kệ cậu. Mai không đi thì biết
tay tớ. Hẹn 9h tại công viên gần
nhà cậu”
Yoo Min chạy đi, bỏ mặc Ha Ji
vẫn đang khóc nức nở.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi.
Sáng chủ nhật.
“Này, cậu đến muộn 10 phút”
Yoo Min chống tay lên hông,
mắt trừng trừng giận dữ.
Ha Ji vừa thở hồng hộc vừa tái
mặt sợ hãi:
“Xin lỗi …tại tớ phải là xong áo
cho anh Soo Rok, nên… tớ xin
lỗi. Cậu đợi lâu chưa? Cậu hẹn tớ
ra có việc gì? Hôm nay anh Soo
Rok bảo sẽ đãi tớ ăn tại nhà
hàng, nên nếu được thì tớ
muốn làm nhanh rồi về. Mà, cậu
hẹn tớ để làm gì?”
Yoo Min bực bội vì Ha Ji hỏi 1
lèo nên tính giật tóc cô bé,
nhưng hôm nay tuyết rơi khá
nhiều nên Ha Ji quấn tóc trong
chiếc mũ len màu đỏ rất dễ
thương, Yoo Min không giật
được tóc đâm ra càng bực hơn.
“Nói nhiều quá. Đi đến chỗ này
với tớ. Hỏi thêm là tớ bỏ tuyết
vô mũ đấy”
Nói rồi Yoo Min lôi Ha Ji đi khắp
nơi, nhưng không dừng ở bất
kỳ đâu. Cứ dừng tại cửa hàng
nào là Yoo Min ngó nghiêng vài
phút rồi tỏ vẻ không ưng ý, lại
lôi Ha Ji đi xềnh xệch khiến
nhiều người trên đường quay
lại cười chọc quê. Tại Ha Ji đi
theo đà kéo của Yoo Min nhưng
tay cứ quẫy quẫy, thỉnh thoảng
lại hét:
“Buông ra, đau tớ, chậm thôi,
chậm chậm thôi”
Đi bộ gần 2 tiếng, cuối cùng
Yoo Min cũng dừng lại tại một
cửa hàng 7 tầng, mỗi tầng bán
1 loại đồ khác nhau.
“Này, tớ muốn mua quà tặng 1
người, cậu chọn giùm tớ đi”
Yoo Min chỉ vào nơi bán quần
áo cho nữ giới.
Ha Ji tròn xoe mắt, lúc này cô bé
mới biết lý do Yoo Min hẹn cô
bé hôm nay:
“Cậu mua tặng mẹ à? Hay chị
gái? Cậu có biết kích cỡ không?”
“Hỏi nhiều”
Yoo Min thoáng đỏ mặt, rồi
quay đi ra lệnh :
“Cậu lựa đồ nào đẹp đẹp ý.”
“Nhưng cậu không nói là tặng
cho ai, tầm bao nhiêu tuổi thì
sao tớ biết chọn đồ phù hợp.”
“Thì tầm tuổi chúng mình”
Ha Ji cười chúm chím hỏi :
“Cậu tặng bạn gái à ? Hi hi”
“Không liên quan cậu”
Yoo Min gắt lên :
“Cậu lựa đi, tớ ra kia…chờ.”
“Nhưng…”
“Gì nữa?”
“Nhỡ tớ chọn, bạn gái cậu
không thích thì sao? Hay cậu
chọn đi.”
“Cứ chọn đồ cậu thấy thích. Vì
tớ nghĩ cùng là con gái, có lẽ sở
thích cũng giống nhau.”
Yoo Min nói xong thì đỏ mặt
hơn.
Nghe Yoo Min nói, tự nhiên Ha Ji
thấy nhói nhói trong ngực mà
không biết nguyên nhân. Cô bé
nói thật nhẹ:
“Nhưng...”
Yoo Min không để Ha Ji nói hết
câu, đã bỏ ra ngoài quầy đứng
chờ.
Vừa chọn đồ Ha Ji vừa thấy
không vui. Cô bé không rõ bản
thân không vui vì bị mất 1 ngày
nghỉ hay vì cái tin Yoo Min, tên
con trai hay bắt nạt cô bé có
bạn gái.
Mới đầu Ha Ji tính chọn chiếc
váy xấu xí nhất để Yoo Min bị
bạn gái giận, dù sao bao lâu nay
cô bé luôn bị bắt nạt, giờ trả thù
cũng không cần áy náy. Nhưng
không rõ tại sao cuối cùng Ha Ji
lại chọn bộ đầm bằng ren
không đẹp nhất cửa hàng
nhưng ít ra là Ha Ji có cảm tình
với bộ đầm ngay khi thấy.
“Nè”
Ha Ji giơ chiếc túi xốp đựng bộ
đầm bằng ren ra trước mặt Yoo
Min
“Xong rồi nhé, tớ về đây. Anh
Soo Rok đang đợi.”
Ha Ji vừa dợm bước đi thì đã bị
Yoo Min giật tóc:
“Lúc nào cũng Soo Rok, Soo
Rok. Vẫn chưa xong, cậu phải đi
với tớ đến nơi này nữa.”
“Nhưng đến giờ ăn tối rồi, tớ
đói. Anh Soo Rok nói sẽ đãi tớ
ăn.”
“Nói nhiều. Đi!!!”
Yoo Min lại lôi Ha Ji đến một nhà
hàng sang trọng.
Ngồi xuống bàn đối diện Yoo
Min, Ha Ji cứ nhấp nhổm:
“Cậu đợi ai à? Nếu hẹn ai thì để
tớ về, không lại thành kỳ đà.”
“Cứ ngồi đấy !”
“A!!! Hay cậu có hẹn với người
mà cậu muốn tặng bộ đầm
kia?”
Ha Ji tò mỏ hỏi, mắt sáng lên
chờ câu trả lời dù cô bé đang tự
hỏi tại sao tim lại nhói lên 1 cái
thật kỳ cục.
“Ừ.”
“Vậy, để tớ về.”
Ha Ji thấy buồn khi Yoo Min
không phản bác là có hẹn với
người con gái sẽ đuợc tặng bộ
đầm.
Yoo Min doạ:
“Cậu mà về, mai trong cặp có
ếch thì đừng hỏi tại sao.”
Ha Ji im lặng ngồi chờ. 1 tiếng. 2
tiếng. Mãi mà vẫn không thấy cô
gái kia đến, Ha Ji vừa đói vừa
buồn nên len lén đưa mắt hỏi:
“Chắc cô ấy bận. Chắc không
đến đâu. Tớ về trước được
không?”
“Cậu đói hả?”
“Quá giờ ăn tối hàng ngày của
tớ 2 tiếng rồi. Cho tớ về trước
nhé?”
“Cậu gọi món ăn đi!”
“Hả???”
Mặc kệ Ha Ji há hốc miệng ngạc
nhiên, Yoo Min gọi phục vụ và
kêu món ăn. Sau khi thức ăn
được bưng lên, Yoo Min cứ tự
nhiên ăn, hoàn toàn không
quan tâm Ha Ji đang bối rối
không biết làm gì. Cuối cùng vì
bụng sôi ùng ục, và thấy cứ
ngồi nhìn Yoo Min ăn thì thật
ngố, nên cô bé cũng bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa lén nhìn Yoo Min
thăm dò. Ha Ji thấy hơi tội cậu ta
vì bị cô gái kia cho leo cây.
Đang mải nghĩ thì Yoo Min lên
tiếng khiến Ha Ji giật mình:
“Cho cậu đấy!”
Đẩy gói quà là bộ đầm bằng ren
đến trước mặt Ha Ji, Yoo Min
cười thật tươi.
“Ơ, tớ không lấy đâu.”
Ha Ji lắc lắc đầu.
“Cái này là để tặng bạn gái cậu
mà.”
“Chưa là bạn gái đâu. Trừ khi
hôm nay tớ nhận đuợc lời đồng
ý làm bạn gái tớ và nhận món
quà giáng sinh này.”
“Ơ”
Ha Ji nghe nói đến giáng sinh
liền ngó nghiêng xung quanh :
“Hôm nay là giáng sinh ? Sao
tớ… không nhớ? A, thảo nào
anh Soo Rok bảo tối nay sẽ mời
tớ ăn. Ơ, sao tớ có thể quên nhỉ?
Đâu đâu cũng có cây thông mà,
sao thế nhỉ?”
“Vì mấy hôm nay cậu chúi đầu
vào học, có để ý cái gì đâu. Từ
bé tớ đã biết cái tính này của
cậu rồi.”
“Ơ”
Ha Ji lại tròn xoe mắt nhìn Yoo
Min:
“Sao cậu biết?”
“Vì tớ không ngốc như cậu.”
Ha Ji hét lên:
“Tớ không có ngốc!!!”
“Nhận quà đi. Cậu mà còn hét
nữa, coi chừng chúng ta bị đuổi
ra khỏi đây đấy.”
“Tớ không nhận đâu. Cậu đi mà
tặng cho bạn gái cậu đó.”
“Cậu đúng là ngốc mà!”
“Tớ không có ngốc !!!”
“Không ngốc thì nhận quà đi.”
“Không !”
Yoo Min cuối cùng cũng chịu
thua sự bướng bỉnh của Ha Ji.
Cậu mỉm cười :
“Một nam một nữ ngồi ăn bữa
tối giáng sinh, rồi tặng quà cho
nhau, theo cậu thì đó là gì ?
“Ơ...”
“Đồ ngốc !!! Tốn hơn 10 năm
để bắt cậu đuổi theo tớ, cậu vẫn
là nhỏ Ha Ji ngốc dễ thương.”
Yoo Min cầm tay Ha Ji nói thật
dịu dàng :
“Tớ thích cậu. Suk Yoo Min thích
Ha Ji Shin. Cậu làm bạn gái tớ
nhé?”
Đâu đó vang lên bản nhạc giáng
sinh cùng lúc với nụ cười hạnh
phúc của Ha Ji.
Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi rơi.

Liên kết

Check for Eligibility & Apply Now for the USA Green Card Lottery!
*