Ring ring
Nhớ 1 người...
Buồn vì một người
..Cố gắng thay đổi vì một người...
Và Rồi...
..Nước mắt rơi...
..Cũng Vì một người...
Là vậy phải không, 1 lần nữa lỗi lại là do em, ai bảo em thích anh làm gì, như thế chứ gì? Em thật sự cảm thấy mệt mỏi, cái thứ hạnh phúc giả tưởng đó lại là do những gì em nghĩ ra rồi tự đặt tên rồi tự mình xây dựng những điều mà chẳng khi nào có thể trở thành những gì em mong muốn.

Yêu 1 người thật khó, lúc bé cứ tưởng yêu là hạnh phúc nhưng lớn rồi mới biết cũng có nhiều thể loại tình yêu và cũng chẳng có cái gì đau khổ khi trao tình yêu cho ai đó rồi nhận ra người đó không có tình cảm gì với mình. Thế đấy, bao giờ mà chẳng như thế, lúc thích thì tự nói với mình rằng chẳng cần được anh thích lại như chính cái câu châm ngôn mà em đặt làm chữ kí ấy “Em yêu anh, em chờ đợi là chờ đợi cái ngày em hết yêu anh chứ ko phải là ngày anh nói yêu em”, thế nhưng khi cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ sức lực thì lại bảo thà ko có gì để ko cần phải nhớ. Thế đấy.

Thực sự lúc này em muốn mọi chuyện kết thúc hay nói đúng hơn thì phải là bảo vs chính em hãy thôi ảo tưởng đi, tỉnh lại đi vì cái ngày anh nói yêu em sẽ ko bao h xảy ra. Em đã từng nghĩ rằng anh thích em thật đấy, khi anh quan tâm đến em mắng em, an ủi động viên em mỗi khi em cảm thấy thất vọng nhất thế nhưng thì....Sao anh lại níu kéo em bảo muốn em ở lại thêm 1 ngày ở Hanoi.....Sao anh lại rủ em đi đón giáng sinh sớm cùng anh....Sao anh lại nói vs chị Trang là anh quan tâm đến em nhưng anh cần có thời gian để xác định tình cảm......Có thể đó lại là do em tưởng tượng quá mức, thực ra anh chỉ quan tâm đến em như anh trai vs em gái thôi nhỉ.

Nhờ có anh giáng sinh năm vửa rồi em ko cô đơn như 19 năm vừa rồi, vì thế em đã nghĩ rằng valentine có thể đã khác nhưng là em sai, là em có lỗi. Em chỉ thầm trách sao anh lại vô tâm như thế, anh là người đầu tiên biết rằng em đi singapore thế nhưng trước khi em đi anh cũng chẳng hỏi han về chuyến đi và cũng chỉ chúc hời hợt, đơn giản khi em nt thông báo cho anh về chuyến đi của em. Rồi sao, ngày em về chỉ trước valentine 1 ngày thế nhưng người đầu tiên hỏi thăm về chuyến đi của em lại là 2 người bạn của em.....Rồi ngày hôm sau đến lớp anh lại hỏi em “A tưởng e đi 1 tuần”. Đó là câu nói trong cuộc nói chuyện duy nhất của em vs anh 2 ngày nay, thực sự thì vì là do em quá trẻ con lúc nào cũng đòi hỏi nhận được sự quan tâm từ người khác hay vì em ko hề có 1 chút ít ý nghĩa nào vs anh....Mắt em khô, lúc nào cũng trực muốn khóc, khóc lên thật to cho thỏa hết những suy nghĩ lúc này trong đầu em. Từ lúc bắt đầu thích anh, em đã nghĩ lần này sẽ khác, đã không cho phép mình khóc vì bất cứ lý do gì, vì thế em không khóc nhưng thực sự thì cảm thấy buồn lắm lắm....Em muốn trốn chạy, muốn xóa đi những suy nghĩ của em về anh, em đi thật muộn, về thật sớm chỉ để ko phải giáp mặt vs anh. Người ta nói yêu = mắt và thích=tai, vì thế nếu ko thích ai nữa chỉ cần chỉnh đôi tai của mình. Giá như có thể em muốn bịt tai mình lại để không phải nghe thấy tiếng nói cười của anh nhưng nếu làm thế thì làm sao em nghe giảng.

Lúc nào cũng thế trong đầu em cũng chỉ nghĩ đến 1 người là anh, suýt nữa em xuống nhầm bến xe bus, ngay cả khi cố gắng tập trung nghe giảng nhiều lúc em lại nghĩ linh tinh rồi sau đó lại thở dài, chỉ muốn gục xuống bàn.

Thôi vậy, là do em thôi, dám làm dám chịu, dám yêu thì phải chấp nhận như thế thôi, em thực sự mệt mỏi lắm rồi, em không chịu đựng nổi nữa, em từ bỏ, em chọn con đường khác, anh đi đường anh, em đi đường em......:-<

Em yêu anh đơn giản vì em yêu anh chứ hok phải là vì anh sẽ yêu em. Em chờ đợi là chờ đợi cái ngày mà em sẽ quên anh chứ hok phải là ngày anh nói yêu em

Tải Yêu Đơn Phuong.mp3(3.6MB)