Snack's 1967
Nhớ 1 người...
Buồn vì một người
..Cố gắng thay đổi vì một người...
Và Rồi...
..Nước mắt rơi...
..Cũng Vì một người...
“Yêu em! Anh sẻ yêu em suốt đời”

“Yêu em! Mãi mãi chỉ có em! Chỉ có em thôi!”

Vừa bước đi thật chậm rãi,tôi nhận ra mình từng nói những câu nói đó. “Yêu mãi” tôi thường dùng câu này nói với em người con gái tôi yêu nhất.Thương nhất!!!!

Tôi yêu em hơn bản thân mình!


…..

……..
Sương lạnh!

Đêm củng lạnh!

Tôi vác cây cuốc lên đồi,ngôi nhà hoang trên đỉnh đồi cạnh một ngôi mồ còn ấm.Người yêu tôi nằm đó,cô ấy đang ngủ.Những người trong khu phố cứ nói là cô ấy chết rồi,nhưng tôi thì khác.Cô ấy còn sống!

Ngôi nhà hoang hiện ra trước mắt.Trước mắt tôi! Ngôi mồ cạnh kia thôi! Tình yêu của tôi cô ấy đang chờ tôi đến!

Gió rít liên hồi,tôi nghe tiếng “vo vo” của gió. “Phập” tiếng cuốc đầu tiên của tôi cắm “phập” xuống ngôi mồ.Tôi đang nghĩ khi mở được nắp ngôi mồ ra tôi sẻ nhìn được ánh mắt biết cười,đôi môi mọng nóng bỏng,vành môi cô ấy thật ngọt ngào.Cô ấy sẻ ôm cổ tôi hôn vào mái tóc mà cô ấy hay xoa đến rối bù thốt lên “Em nhớ anh quá đi mất!”.Tôi chợt cười và những tiếng cuốc vẫn vẳng lên “phập phập” cho đến khi quan tài hiện ra.

Chiếc quan tài bục rữa xấu xí,hắn đã giam người yêu tôi suốt một tuần nay.Làm tôi đau đáu nhớ sắp điên lên cái giọng cười lanh lảnh.Làm tôi tìm đến sắp giết tất cả những mụ béo trong khu phố khi họ cứ rao “Con nhỏ! Nó chết rồi nhớ gì mày ơi”.Làm sao họ biêt,cô ấy vẫn chạy đến ôm tôi trong giấc mơ,ôm cổ tôi,hôn tôi chứ!!!!!!

Khạy nắp quan tài bằng một cái xà-ben chuẩn bị trước tôi thầm hồi hộp.Cô ấy sẻ làm gì khi gặp tôi đây.Ôm hôn hay khóc lóc!!!!!!!

Chiếc nắp quan tài thật nặng.Dùng sức tôi dẹp nó sang một bên.Không! nước mắt tôi trào ra.Người yêu tôi tôi,cô bé xinh đẹp.Tóc màu hạt dẻ,làn da bánh mật ngọt ngào cứ nhìn là muốn cắn thật mạnh.Nếu cô ấy là một chiếc bánh tôi sẻ ăn ngấu nghiến,nhưng không!cô ấy là người yêu tôi.Cô ấy biết đau và biết khóc!!! Nhất là đôi mắt kia sẻ ánh lên dòng lệ.Còn bây giờ cô ấy mặc chiếc váy trắng,nằm im như ngủ say,làn da mềm mịn bục rữa đầy mùi hắt lên.Tôi quờ quạng khắp nơi tìm đôi tay cô ấy.Đôi tay gầy xương những mãng thịt nhủn ra,những sinh vậy xấu xí chúng nó phân hủy thân thể người yêu tôi.

TẠI SAO THẾ??? Cô ấy chưa chết mà.Tôi không thể không thể! Không thể để cô ấy xấu xí thế này! Định choàng lên ôm cô ấy vào lòng tôi lại vẫn vơ với suy nghĩ “Anh phải ôm em như thế nào đây??? Không thể để em vụt khỏi vòng tay như thế được” tôi cúi người xuống.

Một tia sáng lóe lên rạch ngang trời một rãnh lớn.Tiếng sét thật kinh hoàng.

……..

………………

……………………..

“KHÔNG!”

Trời vẫn mưa!

Đêm còn tối mờ!

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ,nhìn vào cuốn lịch chỏng chơ đầu giường.

“16-3 NGƯỜI YÊU TÔI LẤY CHỒNG”